Hôm trước thằng bạn có tư vấn cho tôi xem có cần mua nhà giá rẻ không? tui bảo : mình là dân tỉnh lẻ vô thành phố thấy nhà giá rẻ thì ai mà không ham, kiếm cái nhà nhỏ để đỡ bớt tiền thuê nhà, vợ con cũng mừng ông a. Ngày hôm sau xin nghỉ làm để đi đăng ký nhà giá rẻ, chạy một hơi tới nơi thì thấy bà con cũng đông, chờ đăng ký nhà chính sách, thấy bà con đông quá tui không thể chen chân vào với lại bà con toàn những nguời lớn tuổi, tôi sợ giống cảnh tượng giẫm đạp ở campuchia nhân mùa lễ hội thấy cũng ngán. Tui lay hoay tìm chổ đứng cho thoải mái một chút thì có một tay cò xuất hiên, hắn tự xưng là anh em trong môi giới nhà đất, nghe hắn giới thiệu một mạch tui chống mặt quá, tui nói: thôi anh cho tui xem khung giá nhà thế nào, hắn đưa cho tôi một catalogue khung gía, giá mà thấp nhất là cũng gần một 500triệu đồng, tui thắc mắc hắn liền giải thích, thì giá nhà nước đưa ra là khỏan 200-300tr thôi nhưng mà anh em tui phải đầu cơ một chút thì mới sống đựoc chứ ông anh, anh không sống được thì về quê mà ở, chen vào đây làm gì. Tui thấy buồn đành điện thoại cho thằng bạn chửi cho nó một trận, nó bảo : tui nói là có giá thấp mà, sao ông khờ quá đi cha nội, tai vì ông đi muộn, ông phải lên đó chờ 1h-2h sáng đặt gạch mà chờ như thời bao cấp vậy đó, nếu mà đông người thì ông đạp mạnh leo lên trên lưng người khác mà đi chứ, ông để người ta đi trước đặt hết rồi thì họ phải đầu cơ chứ sao, thôi thì để lần khác chứ biết sao bây giờ. Tôi lại trở về nhà với cái đói cồn cào, đành ghé ngang qua chợ mua ít thực phẩm về chuẩn bị buổi tối, ghé qua hàng hỏi mua bó rau muống về ăn, bà bán rau bảo giá 10 ngàn đó chú, vì giá vàng lên cao quá nên giá thực phẩm cũng phải tăng theo là lẽ thừong thôi chú a. Tui quay về nhà nghĩ thằng bạn mình nói đúng cái gì cũng phải đầu cơ thì mới sống đựoc trong xã hội này.